Vài dòng thư ngắn nhưng cực khủng, rất có giá trị tham khảo, đọc xong cũng có ít nhiều ích lợi. LomKom vô tình có được nên đem chia sẻ với bạn đọc, hy vọng là sẽ có ích. Have fun.
Bố kính yêu,
Ở chỗ con bây giờ, số con cái bố đông đến nỗi chắc bố cũng không thể nào mà nhớ hết được (mà chắc bố cũng chưa từng biết mặt ấy chứ), ai cũng giống bố như tạc. Đã thế ai cũng vào làm cùng ngành, là ngành gì thì bố cũng biết rồi, cha truyền con nối mà. Con cũng chẳng ngoại lệ, cũng xông pha giang hồ làm group-buy. Buồn 1 nỗi, phim kiếm hiệp Hồng Kông có câu “người trong giang hồ. thân chẳng của mình”. Tuy mang tiếng là chủ, nhưng con có được tự mình làm cái gì đâu, toàn ngồi nhìn các bộ phận ban bệ khác nó làm. Buồn lắm bố à, giá mà họ làm tốt 1 tí thì cũng đỡ, đằng này…
Bố là trùm ngành này bố cũng biết rồi, mình đi marketing bán hàng cho người ta mà không tự marketing được cho mình thì chết ngắc rồi, bởi thế anh chị em làm group-buy ở đây ai cũng đổ người đổ của đi làm marketing. Bởi vì nhà nhà người người làm, nên cũng có nhiều hiện tượng kì lạ lắm. Kì rồi thì anh vndoan.com anh ấy đi “bán” người yêu cho các nữ thiếu thốn tình cảm với giá 0 đồng, cũng lý thú lắm. Gần đây thì chị nhommua.com còn chơi hẳn bán xe hơi giá không đồng cơ. Con nhà nghèo vốn ít, không chơi trội được như người ta, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có bán xăng là dễ. Con cũng muốn bán giá 0 đồng lắm, nhưng ở xứ Việt Nam đang là mùa bão giá, xăng “lên” như uống viagra, dân tình mà nghe bán xăng giá 0 đồng thì bạo loạn mất, nên con cũng phải bán lấy tí lộc cho bà con yên tâm. Thẻ xăng 500.000 VNĐ bán giá 100.000 VNĐ có lẽ là cũng đẹp rồi bố nhỉ. Bố đọc tới đâu chắc cũng vỗ đùi bôm bốp bảo cao kiến rồi, thế cơ mà con thì ước nó là cao trăn cao hổ gì chứ cao kiến không được chất lượng lắm thì phải, chả thấy ai quan tâm tới chương trình mấy. Coi lại thì do điều kiện tham gia phức tạp quá, khó đáp ứng kinh khủng luôn í…
Trong chương trình của các anh chị khác, điều khoản người dùng tham gia mua cực kì dễ, y như mua món hàng bình thường thôi, chỉ có điều kiện mua được mới khó và cần may mắn tí. Còn bên con làm thì ôi thôi, thông báo thì ngắn, mà yêu cầu điều kiện phải đã mua từ 3 voucher bất kỳ trên hệ thống thanh toán của Zing Deal từ 11/4/2011 đến ngày 22/4/2011 (không áp dụng cho hình thức giao voucher tận nơi qua điện thoại). Hạn chế ghê gớm dù trước nay con cũng không nhiều khách khứa gì cho cam. Đã thế thời gian mua lại còn cực ngắn nữa chứ, chỉ từ 16:00 đến 17:00 ngày 22.4.2011 dành cho 100 khách hàng mua sớm nhất và đủ điều kiện. Đây là event lớn lần đầu con làm, coi như chưa có tiếng tăm gì mấy, thì số khách hàng mua được 3 voucher và không phải mua qua điện thoại có được bao nhiêu đâu, thông tin chẳng có sức lan tỏa, cũng không có tí sức nặng nào. Người mua đọc yêu cầu và giới hạn xong chỉ biết thờ dài “đời nào đến lượt mình” rồi bỏ đi. Trong khi chương trình của các anh chị khác, chỉ cần 1 điều kiện to béo nhất là may mắn là đủ để tham gia rồi, mà con người ai chả tự nghĩ mình ăn ở có đức thế nào cũng có ngày lộc rơi vào mồm, nên 1 đồn 10, 10 đồn trăm, hàng hà sa số người nghĩ mình cực may mắn tham gia, hàng hà sa số người khác nghĩ mình xui cả đời có khi lần này may mắn cũng tham gia… Thế là xong event lượng khách theo dõi các deal hàng ngày của các anh chị ấy tăng vòn vọt. Còn con thì, haizzz…
Đừng nói chương trình lớn, ngay cả deal hàng ngày của con các bạn làm cũng nát lắm. Con thấy chỗ khác, khi giới thiệu deal mới trên Facebook fanpage hay Twitter, nội dung cũng đơn giản không có gì màu mè nhưng thông tin đầy đủ lắm, ví dụ “Món hàng ABC chỉ với giá def dành cho phiếu trị giá xyz (tiết kiệm được xx%)”. Ngắn gọn và đầy đủ cực, người mua không cần bấm vào link nếu họ không muốn mua món hàng đấy, hoặc khi thấy giá đấy không phù hợp. Còn các bạn làm việc cập nhật deal bên con ấy ạ, chắc tốt nghiệp văn khoa ra nên viết hay và bay bổng lắm, ví dụ “Thử đổi style cafe hàng ngày của bạn với Ahlan Wa Sahlan cafe xem sao ^^”, nghe cũng thân thiện vui vẻ dễ mến đáng yêu hòa nhã nhưng lại chẳng chứa cái thông tin gì đáng chú ý cả. Vốn là con nghĩ, hầu hết người dùng sử dụng các dịch vụ group-buy không cần những thứ được rao bán, nếu cần thì họ đã mua rồi, không cần giảm giá. Họ mua là vì bị kích thích bởi giá rẻ mà mua, cảm thấy chưa cần nhưng giá rẻ nên cũng tặc lưỡi mua dùng dần, có điều kiện thì dùng. Còn bên con làm vầy chả ai ham muốn gì mà xem link cả, việc phát tán tin cũng bất tiện khi thông tin họ có quá ít ỏi, muốn có thêm thông tin thì phải click, mà dân internet bây giờ lười lắm. ngày click ngàn trang web vớ vẩn cũng được, nhưng click thừa 1 cái là cũng không chịu rồi.
Ngay cả làm social media cũng kém lắm bố ạ. Có mỗi cái fan page trên Facebook để cập nhật deal cho các bạn trên đấy, mà lâu lắm rồi chẳng thấy cập nhật cái hàng gì, thế mà cứ muốn người ta like cái page của mình. Người dùng họ like họ được gì? Thấy có cả mấy cái page như Hội những người thích bấm like cơ, nhưng họ cũng chỉ like những gì họ thích, còn cáipage của con thì thôi rồi Lượm ơi, nhìn nản chịu không nổi luôn…
Nói ra thì bố bảo con bất tài, nhưng dù gì thì cũng là em út trong nhà. Vấn đề cũng nằm ở khâu tổ chức chứ cũng không đâu xa xôi, hình như các bạn làm marketing không phải dân chuyên thì phải. Con cũng biết lý do rồi, than thở với bố vậy thôi, cũng chẳng mong bố giúp được gì.
Con chào bố,
Con Zing Deal kính bút.
Về vấn đề này, tôi nhớ Mã Vân, CEO của Alibaba.com có nói một câu cực ấn tượng:
Trong vòng 5-10 năm nữa thôi chỉ còn 2 loại doanh nghiệp: Một là doanh nghiệp hiểu biết thương mại điện tử, hai là doanh nghiệp phá sản.
Xem đầy đủ bài viết tại http://www.lomkom.com/2011/04/79723
No comments:
Post a Comment